News Landes

News Landes

Ước nguyện nhói lòng của cụ bà ung thư giai đoạn cuối

GiadinhNet – “Giờ tôi mắc căn bệnh quái ác, ở viện nhiều hơn ở nhà. Tôi biết mình chẳng sống được bao lâu nữa nên chỉ mong được gặp con gái lần cuối để biết rằng – con vẫn sống hạnh phúc”, bà Nguyễn Thị Oanh nói trong nước mắt.

Dù đi bệnh viện điều trị nhưng bà Oanh vẫn luôn mang theo mình tấm hình của cô con gái duy nhất bị thất lạc. Ảnh: PV

Dù đi bệnh viện điều trị nhưng bà Oanh vẫn luôn mang theo mình tấm hình của cô con gái duy nhất bị thất lạc. Ảnh: PV

Biệt khúc phân ly

Cách đây hơn 20 năm, bà Nguyễn Thị Oanh (SN 1947) cùng người thân có một mái ấm hạnh phúc, viên mãn. Ngôi nhà khang trang của gia đình bà ở làng Kép 11, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang lúc nào cũng tràn ắp tiếng cười. Tai ương bất chợt ập xuống, người con trai đầu của bà qua đời sau một vụ tai nạn. Không lâu sau, chồng bà vướng vào vòng lao lý khiến cả gia đình lao đao. Để mưu sinh, bà ra chân núi cạnh hồ Dốc Má làm nghề sửa chữa xe đạp. Cô con gái Nguyễn Thị Yến (khi ấy 18 tuổi) cũng ngày ngày ra đây pha trà, bán nước và phụ giúp mẹ.

“Hôm ấy tôi đang bán hàng ở Dốc Má thì Yến xin phép đi chơi với bạn. Chiều muộn không thấy con gái về, tôi cứ ra đầu làng ngóng. Đến đêm vẫn bặt tin, hoảng quá tôi gọi một số người thân đi tìm. Liên tiếp những ngày sau đó, mọi người chia nhau đi tìm khắp Bắc Ninh, Bắc Giang rồi Lạng Sơn mà vẫn không có kết quả”, bà Oanh kể lại với vẻ mặt buồn rầu.

Nỗi nhớ con, thương con cứ kéo dài từ năm nay sang năm khác thì bất chợt, căn bệnh ung thư “gõ cửa” cuộc đời người phụ nữ đáng thương ấy. Bà chấp nhận số phận và kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Những lúc khỏe, bà lại khăn gói tiếp tục hành trình tìm con gái thất lạc.

Những tưởng, mọi hy vọng đã dập tắt thì gần chục năm sau, Yến trở về nhà dắt theo một đứa con trai nhỏ. Trên đường về nhà, Yến bị mất hết đồ, chẳng mang nổi một món quà hay gói bánh về biếu mẹ. “Ngày ấy Yến bị người ta lừa ra Ga Lạng Sơn rồi bán sang Trung Quốc làm vợ. Yến lấy một người đàn ông làm việc ở nông trường lúa. Phải mất 4 năm làm quen với tập tục, lối sống và học được ngôn ngữ của người dân bản địa, Yến mới được tổ chức đám cưới cùng chồng. Yến sinh được ba con – 2 trai, 1 gái. Trước khi xin về Việt Nam thăm tôi, cháu nó phải để lại hai đứa con và đưa về cháu út mới hơn 1 tuổi”, bà Oanh kể.

Ở với mẹ chưa được bao lâu thì mẹ con Yến trở về Trung Quốc. Vài tháng sau, con trai đầu của Yến qua đời do căn bệnh viêm màng não. Sau khi đẻ thêm được một cô con gái, Yến tiếp tục mang thai và phải bỏ trốn vì theo quy định của nông trường mỗi lần đẻ phải cách nhau 7 năm. “Lần này nó trốn về với tôi, hai mẹ con ôm nhau khóc cả đêm. Khi ấy cháu chửa ngoài dạ con nên rất nguy hiểm mà tôi thì không biết làm thế nào. Tôi khuyên con gái đi bệnh viện điều trị nhưng cháu không chịu mà lại trở về Trung Quốc. Sau lần ấy, nước mình đổi mã số điện thoại bàn nên từ đó không thấy Yến liên lạc gì về gia đình nữa…”, bà Oanh buồn tủi kể lại.

Ước nguyện cuối cùng

Hình ảnh của chị Nguyễn Thị Yến.

Hình ảnh của chị Nguyễn Thị Yến.

Vì thương con gái ở nơi đất khách quê người không biết cuộc sống ra sao, nên hàng ngày bà Oanh vẫn đi khắp nơi hỏi xem có ai nhìn thấy con mình không. Những dạo sức khỏe tốt, bà tìm đến ga Đồng Mỏ (Lạng Sơn) để ngóng tin. Rồi bà lo sợ con gái bị người ta đối xử không tốt. Nỗi thương nhớ con, nỗi đau bệnh tật cứ thế dày vò khiến khuôn mặt bà nhăn nheo còn mái tóc trở nên bạc trắng.

Sau thời gian dài điều trị thuốc Nam đến năm 2010, căn bệnh ung thư vú của bà ngày một biến chuyện xấu và phải nhập viện. Tại đây, bà đã trải qua 3 lần phẫu thuật, bị cắt hai vú. Đến năm 2015 lại phải mổ khoét nách một lần nữa. Từ đó đến nay, cuộc sống của bà gắn liền với Bệnh viện ung bướu Hà Nội. Thứ quý giá nhất bà luôn mang theo người hiện nay là tấm hình chụp con gái hơn 20 năm về trước. Mỗi khi có ai hỏi thăm, bà lại lục lọi đồ đạc lấy tấm ảnh con gái ra cho mọi người xem. Rồi bà rưng rưng khóc…

Bà Oanh vẫn nhớ mãi lần thứ hai con gái trở về nhà và cũng là lần cuối cùng mẹ con gặp nhau: “Năm ấy Yến ăn Tết ở nhà với tôi xong ra Giêng thì về bên Trung Quốc. Tôi tìm mọi cách để giữ con ở lại, khuyên răn đủ đường nhưng nó không chịu. Nó bảo còn đàn con thơ bên nông trường, giờ không bỏ được. Tôi cố gọi vào số Yến thường gọi về nhà nhưng bặt vô âm tín. Giờ tôi mắc căn bệnh quái ác, chẳng biết sống được bao lâu nữa. Tôi chỉ mong được gặp con gái lần cuối, để biết được rằng con vẫn sống hạnh phúc”, bà Oanh sụt sùi.

Dù đang mang trong mình căn bệnh quái ác, luôn phải chống chọi với những cơn đau dày vò nhưng hễ có ai bày cách để tìm kiếm tung tích của đứa con gái là là lại mò mẫm để làm theo. Cách đây vài hôm, có người vào thăm bà và giúp đăng tải thông tin tìm kiếm con gái lên mạng xã hội facebook. Sau đó họ khuyên bà nên làm một bộ hồ sơ các giấy tờ liên quan đến gia đình và chị Nguyễn Thị Yến để gửi đến chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” của Đài truyền hình Việt Nam. Chia sẻ với chúng tôi, bà Oanh tâm sự: “Ít hôm nữa tôi xin bác sỹ về nhà vài ngày để làm thủ tục. Tôi đã tìm con 20 năm rồi, có chút hy vọng nào thì cứ nuôi…”. Nghe như vậy, những bệnh nhân ở cùng phòng đều động viên bà cứ thử biết đâu phép màu xảy ra giúp hai mẹ con bà liên lạc lại được với nhau…

Cao Tuân – Vi Bình

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

xã hộicăn bệnh quái ácung thư giai đoạn cuốitìm con

admin • December 31, 2017


Previous Post

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *