News Landes

News Landes

Những người xuất gia tu hành, báo hiếu mẹ cha cách nào?

GiadinhNet – Người xuất gia phải “cắt ái, từ thân” để tu tập – khiến có người cho rằng họ không báo ân, báo hiếu cha mẹ. Thực tế, người xuất gia báo hiếu cha mẹ cao cả, rộng lớn hơn.

Đại đức Thích Thanh Phương dâng lên mẹ một vòng hoa màu vàng tại lễ Vu lan báo hiếu. Ảnh: T.G
Đại đức Thích Thanh Phương dâng lên mẹ một vòng hoa màu vàng tại lễ Vu lan báo hiếu. Ảnh: T.G

Mỗi năm một lần cài hoa vàng lên cổ mẹ

Đại đức Thích Thanh Phương là Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Sủi – một ngôi chùa lớn ở làng Phú Thị (xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Vốn xuất thân ở Nam Định, khi Đại đức có ý định đi tu thì bố đã không đồng ý. Tuy vậy, Đại đức vẫn quyết tâm thực hiện tâm nguyện của mình, khi đã xuống tóc, vào chùa một thời gian dài mà bố vẫn không cho về nhà.

Nhưng mẹ Đại đức lại nghĩ khác, bà giúp đỡ, động viên con, dần dà chính bố ông đã nhận ra sự trưởng thành của con trai qua quá trình chuyển tâm theo Phật. Từ đó bố Đại đức đã đón nhận việc nhà có con trai xuất giá. Tuy nhiên, ông lại mất sớm không thể chứng kiến những tiến bộ của con trai. Sau khi bố qua đời, mẹ ông thương con trai nên con đi đến đâu bà cũng đi theo để giúp đỡ. Tới khi Đại đức học xong, về trụ trì ở chùa thì đón mẹ vào ở cùng để tiện bề phụng dưỡng. Đại đức sắp xếp để mẹ làm công quả ở chùa, việc gì vừa sức thì mẹ làm cùng với các Phật tử khác.

Mỗi mùa lễ Vu lan là thêm một lần Đại đức Thích Thanh Phương tỏ lòng báo hiếu với mẹ già. Ông tự tay dâng lên mẹ một vòng hoa màu vàng – màu của tuệ giác, tượng trưng cho sự buông bỏ, xả ly, không chấp thủ và thành tựu giải thoát.

Cũng một lòng báo hiếu cha ở động Hương Đài (Chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) có sư Từ Minh tuy là người tu giới nhưng 3 năm nay sư Từ Minh đã về quê chăm sóc bố bị ốm nặng. Có người ngạc nhiên hỏi sao sư đã xuất gia mà còn chăm lo việc bố ốm? Sư cười bảo, người xuất gia mượn thân tứ đại do cha mẹ sinh ra để “trên cầu giải thoát, dưới cứu độ chúng sinh”. Nói đã xuất gia không báo hiếu cha mẹ là không đúng. Người xuất gia cũng mang nặng ân tình của cha mẹ, bởi nhờ cha mẹ mới có thân ta tu thành chánh quả mà cứu độ quần sinh. Báo hiếu cha mẹ là bổn phận thiêng liêng, không một ai được phép quên lãng. “Với tôi do các anh em đều đi làm ăn xa, không có ai ở nhà phụng dưỡng bố tuổi già bệnh trọng, nên đành rời Hương Đài về quê báo hiếu, giúp bố đi nốt chặng cuối an lành”, sư Từ Minh chia sẻ.

Theo sư Từ Minh, Vu lan báo hiếu mẹ cha là một nghi lễ, giúp con người biết yêu thương nhau, có hành động tốt lên, không làm việc xấu ác. Báo ân, báo hiếu cha mẹ là việc cần làm hàng ngày bằng cái tâm của mình. Nhà sư không có tiền, nên không có quà tặng cha mẹ lễ Vu lan, mà tận tâm báo hiếu bằng cách chăm sóc bố mẹ hàng ngày, luôn tâm niệm cha mẹ là Phật tại thế.

Tu đâu cho bằng tu nhà

Thờ cha, kính mẹ ấy là chân tu

Những cách báo hiếu của người xuất gia

Theo Đại đức Thích Thanh Phương, người xuất gia tuy “cắt ái từ thân”, nhưng cha mẹ già yếu, cô độc, không người nuôi dưỡng thì vẫn có bổn phận phụng dưỡng đến trọn đời. Cha mẹ hiện thời đau ốm, không ai nuôi dưỡng chăm sóc thì có thể về thăm, hoặc đưa vào chùa để phụng dưỡng.

Đạo Phật cho rằng, có nhiều cách báo hiếu, nhưng có hai cách chính báo hiếu là hiếu thế gian và hiếu xuất thế gian.

Hiếu thế gian là cách thường tình ai cũng làm được. Đó là cung cấp cho cha mẹ cơm áo, thuốc thang, vật dụng, chăm sóc, thăm viếng, hầu cận, ân cần, thương yêu, kính trọng mẹ cha. Cách này chỉ báo hiếu được phần nào công ơn cha mẹ, chưa thể gọi là tận hiếu.

Hiếu xuất thế gian là người xuất gia hướng dẫn cha mẹ vào đạo Phật, quy y Tam bảo, giữ Ngũ giới, niệm Phật cầu vãng sanh, nghe Phật pháp… mới là tận hiếu (nếu cha mẹ chưa biết đạo). Nếu cha mẹ đã biết đạo, phận làm con chỉ cần noi gương cha mẹ mà tu tập cho tinh tấn là báo hiếu rồi.

Hiếu theo thế gian chỉ trong một đời, đó là cái hiếu nhỏ. Còn hiếu xuất thế gian thì thời gian không thể tính hết, nhờ vậy cha mẹ được phước thọ vô cùng, siêu sinh tịnh độ – đó là đại hiếu của người xuất gia.

Theo lịch sử Phật giáo: “Nếu có người nào suốt cả trăm năm, vai phải cõng cha, vai trái cõng mẹ và dù cha mẹ có đại tiểu tiện trên vai mình, cũng chưa thể gọi là đã làm tròn hiếu đạo. Hoặc đem những thứ y phục và ẩm thực quý nhất trên đời cung phụng cha mẹ cũng chưa đủ báo đền công ơn cha mẹ trong muôn một. Từ nay ta cho phép các tỳ kheo suốt đời hết lòng cúng dường cha mẹ. Nếu ai không cúng dường được thì phạm tội nặng”.

Nếu cha mẹ nghèo khổ bần hàn, trước hết phải khuyên cha mẹ thọ Tam quy, giữ Ngũ giới hay Thập thiện, rồi sau đó mới cung phụng vật thực, y áo…”.

Kinh Tỳ ni mẫu, quyển 2

Uyển Hương

gia đìnhlễ vu lanlễ vu lan báo hiếuvu lan báo hiếu

admin • September 13, 2017


Previous Post

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *